“Ẩn số” Trúc Nhân từng hát mà không dám hỏi cát sê

Nhân nhận ra mình là con người của nghệ thuật từ khi nào? Cơ duyên nào khiến Nhân rẽ sang con đường âm nhạc?

Ngay từ nhỏ, Trúc Nhân đã yêu thích nghệ thuật, say mê tìm tòi học thư pháp, học thanh nhạc và cả mỹ thuật. Như “cá gặp nước”, Nhân đã cố gắng và chứng tỏ khả năng của mình qua những gì anh đã làm được.

Hồi cấp 3, Nhân nuôi ước mơ đi theo con đường mỹ thuật, nên theo học ngành Mỹ thuật tại Đại học Văn Lang. Thế nhưng, sau khi đạt giải nhất tại một cuộc thi ca hát trong trường, Nhân đã quyết định rẽ sang con đường âm nhạc. Để thực hiện ước mơ ấy, Nhân bắt đầu hát ở các phòng trà. Hồi đó, Nhân gặp Đinh Hương khi hát chung tại một quán café, nhưng cả hai không có dịp nói chuyện với nhau. Đến sau này, khi vào cuộc Nhân và Đinh Hương mới nhận ra “người quen”.

Những đêm hát ở phòng trà để nuôi dưỡng đam mê ca hát, có câu chuyện nào ở lại với Nhân như những kỉ niệm không bao giờ quên?

Những ngày đầu đi hát, Nhân gặp không ít khó khăn, có khi một buổi tối, Nhân phải hát liên tục đến 7 bài, nhưng chỉ được trả vỏn vẹn vài chục nghìn. Hồi đó, Nhân khá nhút nhát, thậm chí còn không dám hỏi tiền cát xê nữa. Nhưng đối với Nhân lúc ấy, được đứng trên sân khấu đã là một niềm vui lớn, và niềm vui ấy đã giúp mình vượt qua những phút chạnh lòng.

Có lần biểu diễn ở phòng trà, mình hát ca khúc Nỗi khát. Khi ấy mình như điên loạn trong bài hát, đầu óc quay cuồng. Hát xong chân tay vẫn còn run, lần ấy khán giả đã rất thích thú với màn trình diễn của mình. Sau này, khi đứng trên sân khấu Giọng hát Việt biểu diễn Thu Cạn, Nhân lại tìm thấy cảm giác ấy một lần nữa, như “máu lửa” chảy trong cổ họng.
“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Nhân đã rèn luyện giọng hát mình như thế nào?

Ngày trước, Nhân thường hay tập hát bất cứ khi nào có thể, ngay cả lúc chạy xe ngoài đường. Nhưng thật sự lúc đấy Nhân chưa biết khả năng của mình tới đâu. Sau khi làm học trò của Thu Minh, được chị tận tình hướng dẫn, Trúc Nhân đã lên được những nốt giả thanh, biết cách ém hơi cũng như biết nhiều về kỹ thuật mở âm. Phong thái biểu diễn và ngôn ngữ hình thể trên sân khấu cũng được chị chỉ dạy tận tình. Vì vậy, tuy phải làm việc trong khuôn khổ nhưng anh cảm thấy được sự yêu thương và nhiệt tình mọi người dành cho mình để từ đó tự nhủ mình phải cố gắng hơn.

Đi được hơn nữa đoạn đường của Giọng Hát Việt, Trúc Nhân hiểu những thân trong “ngôi nhà chung” này như thế nào?

Quá trình tham gia Giọng hát Việt kéo dài đến gần nửa năm, thời gian ấy không quá dài nhưng cũng đủ để cho mọi người hiểu và gắn bó với nhau. Trong đội hình The Voice, Trúc Nhân thân nhất với Phương Linh bởi hai người có điểm chung là rất hài hước và thích pha trò. Nhân cũng rất quý Xuân Sơn và Trần Nghĩa. Riêng đối với Hương Tràm, lúc nào Nhân cũng xem như một đứa em gái bé bỏng và cần được che chở.

Nửa năm đó, Nhân đã có câu chuyện buồn vui nào mà Nhân không thể quên được?

Đến với nhau khá tình cờ, nhưng qua cuộc thi mọi người đã có những kỷ niệm vui buồn đầy đáng nhớ. Trong vòng Đối đầu, khi nghe huấn luyện viên quyết định để Hoàng Uyên ra đi, Nhân đã không giấu được xúc động. Lúc vào trong cánh gà, Nhân đã khóc rất nhiều bởi Uyên là người chị mà Nhân rất quý mến. Sau này, anh vẫn hay gọi điện và chia sẻ cùng Hoàng Uyên.

Trong quá trình luyện tập, Nhân là người bị Thu Minh la mắng nhiều nhất đội, thậm chí có lúc Nhâncòn bị huấn luyện viên Thu Minh đánh vì không làm tốt phần luyện tập của mình. Nhớ lại những lúc ấy, Nhân rất buồn vì đã làm chị Thu Minh thất vọng. Điều đó khiến mình phải cố gắng hơn nữa.

Ngã rẽ vào con đường âm nhạc là cuộc dạo chơi?

Trong tương lai, Trúc Nhân muốn đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp chứ không phải là cuộc dạo chơi. Và thử sức mình với dòng nhạc R' B, Ballad.
Phần trình diễn Thu cạn của Trúc Nhân:

Triều Phượng


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét