Đường dài mới biết ngựa hay
Từng kêu làm giám khảo rất mất thời gian mà sao anh vẫn không đủ can đảm chối từ?
- Thì đúng là mất thời gian mà! Năm ngoái, có thể nói quỹ thời gian của tôi gần như bị “băm nát” để có thể làm được một cái gì đến đầu đến đũa. Nhưng năm nay đỡ hơn, thay vì tuần 2 số thì giờ sẽ là tuần 1 số nên tôi chắc là mình vẫn có thể thu xếp được những việc riêng khác của mình.
Lý do khiến anh nhận lời, không lẽ chỉ có thế?
- Sợ thì chỉ sợ nhất là nhàm, là nhạt, nhưng vì đây mới là lần 2 - với tôi - nên tôi chắc là cũng chưa đến nỗi nào! Còn thì, làm cái này, thực ra là cũng vui đấy! Thứ nhất là một êkíp “hợp cạ”. Thứ hai là được tiếp xúc với các bạn trẻ, hy vọng mình cũng được “trẻ hóa”. Nhưng vui thì vui, chắc chắn đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi ngồi ghế giám khảo VN Idol, vì không thể lúc nào cũng cứ “chiềng cái mặt mình” lên thế được!
Nhạc sĩ Quốc Trung: “ Đã không tin thì đừng chơi! Mà đã chơi thì đừng... đòi hỏi sự công bằng!” Siu Black từ chối VN Idol, anh nghĩ có phải cũng vì lý do đó?
- Tôi nghe đâu cô ấy vướng một gameshow nào đó và VN Idol lần này - với cô ấy - lại còn là mùa thứ ba...
Anh có lo rằng thiếu Siu Black, BGK VN Idol sẽ mất đi thế cân bằng vốn có, từng là sự bổ sung tuyệt vời cho nhau: Một Quốc Trung “lạnh” bên cạnh một Siu Black “nóng” và cuối cùng là một Dũng “khùng” “nửa lạnh nửa nóng”?
- Tôi không nghĩ thế, dù vị giám khảo mới đương nhiên là một “tông” khác hẳn! Mỹ Tâm, qua mấy vòng sơ loại vừa qua, tôi thấy cô ấy cũng có cái kiểu riêng đấy. Tôi tin cô ấy sẽ là một mảng màu hợp lý trên bức tranh giám khảo VN Idol năm nay.
“Vui thì vui, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi ngồi ghế giám khảo VN Idol, vì không thể lúc nào cũng cứ “chiềng cái mặt mình” lên thế được!”. Vẻ như bất chấp mọi nỗ lực làm mới thì năm nay rất có thể sẽ là một mùa khó khăn của Idol, khi sức hút của “The Voice” quá lớn?
- Những gì chúng ta vừa được xem ở “The Voice” - phiên bản Việt - mới chỉ là bản dựng lại, nên có lẽ còn cần chờ thêm những vòng truyền hình trực tiếp sau đây, khi mọi sự có thể sẽ khó khăn hơn. Đó là một kinh nghiệm khi tôi theo dõi “The Voice” - phiên bản Mỹ. Theo tôi, mỗi chương trình sẽ có một format riêng, nên có cái thì càng về sau càng hay lên, hay ngược lại. Như người ta vẫn nói, đường dài mới biết ngựa hay!
Nhân tài không xuể… gameshow
Anh có nghĩ rằng cái hấp dẫn nhất ở “The Voice” chính là “tình thế đảo ngược”: Giám khảo, thay vì là người đi ban phát, lại phải quay ra… cầu cạnh thí sinh?
- Bạn nghĩ các gameshow khác, giám khảo là người đi ban phát sao, khi điều quyết định là tin nhắn bình chọn kia mà? Còn hơn là sự “đảo ngược tình thế” mà bạn nói, cái hấp dẫn nhất ở “The Voice” theo tôi chính là các vị giám khảo phải thi với nhau và thi cùng thí sinh...
Còn VN Idol?
- Thế mạnh của VN Idol, cho đến giờ này, tôi vẫn nghĩ là êkíp. Đó hẳn là lý do vì sao trong hai mùa đầu, VN Idol gần như thất bại, thậm chí có lúc đã phải tính đến chuyện bỏ cuộc, cho đến khi vào tay BHD.
Với thành viên mới Mỹ Tâm, “thế cân bằng” của ban giám khảo VN Idol liệu có bị phá vỡ? Sức ép với VN Idol lần này - ngoài “The Voice” - theo anh có phải còn là đã từng có một mùa Idol quá thành công?
- Điều đó thì đương nhiên rồi! Nhất là lại trong bối cảnh hàng hàng lớp lớp gameshow, cuộc thi hát... chồng lấn lên nhau thế này, hỏi sao người tài... kịp lớn? Chưa kể, để có một mùa thi thành công, ngoài nỗ lực của êkíp, còn phải phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khách quan khác. Trong đó, không loại trừ các yếu tố bất ngờ.
Có thật là có yếu tố bất ngờ không, khi không ít “sự cố” đều khiến rộ lên nghi vấn: Bày trò, dàn xếp kết quả…
- Nhiều nghi vấn tôi cho có thể là do khán giả nhạy cảm và đa nghi quá chăng, hoặc là chiêu câu khách của báo mạng? Chứ nhà tổ chức, tôi nghĩ họ không hơi đâu đi bịa ra những cái sự cố đó đâu, vì họ còn bao việc phải làm! Cố nhiên là khi sự cố diễn biến theo chiều hướng có lợi cho việc PR chương trình thì họ cũng không dại gì mà bỏ qua rồi!
Suồng sã quá chỉ tổ làm rẻ cái nghề của mình đi!
Vậy còn những “va đũa va bát” vừa qua giữa thí sinh (không ít trong số đó là người nổi tiếng) và nhà tổ chức, giám khảo… thì sao, theo anh?
- Nhiều sự ầm ĩ phải nói là không đáng, khiến tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể để mất thời giờ đến thế cho một chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp! Lúc này chúng ta đâu còn lạ gì các cuộc chơi! Đã không tin thì đừng chơi! Mà đã chơi thì đừng... đòi hỏi sự công bằng, vì dù cuộc nào cũng có luật chơi, nhưng giám khảo thì cũng chỉ đại diện cho một nhóm người, một xu hướng nào đấy mà thôi! Mà giám khảo thì thay đổi theo năm, chứ đâu phải là một giá trị vĩnh cửu. Trừ những cuộc thi kinh điển kiểu như Chopin thì mới là đáng nói!
Tôi chả nghĩ là họ lại được nhiều thế đâu! Bằng chứng là không ít quán quân cuộc thi chìm nghỉm còn gì!
Ai bảo anh một cuộc thi không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp, khi mà cứ sau một gameshow hút khách, diễn viên/ca sĩ/người mẫu… kia bỗng đắt sô hẳn, hay chí ít, cũng hâm nóng được tên tuổi!
- Tôi chả nghĩ là họ lại được nhiều thế đâu! Hay cùng lắm, cũng chỉ là mùa vụ mà thôi! Bằng chứng là không ít quán quân cuộc thi đã chìm nghỉm còn gì! Ngược lại, tôi nghe nói, Đàm Vĩnh Hưng trước khi nổi như cồn, còn không ít lần “trượt vỏ chuối” đấy thôi! Vì thế nếu thắng, cũng đừng vội mừng, mà nếu thua, cũng đừng nên cay cú! Vì với một người nghệ sĩ, ranh giới giữa hai từ “khát vọng” và “tham vọng” là rất mong manh. Đành rằng, đích đến của cả hai đều có thể là chiến thắng, nhưng khát vọng, nó khác tham vọng ở chỗ là ngay cả khi không đạt được mục đích, người ta cũng không lấy đó làm cay cú. Háo danh quá, hay suồng sã quá, chỉ tổ tự làm rẻ cái nghề của mình đi mà thôi!
Cha anh - NSND Trung Kiên - mới đây vừa lên báo chê “gà của anh” rằng: “Uyên Linh đang nhạt dần vì không có căn bản”, anh có thấy động chạm?
- Thì như từ đầu tôi cũng đã nói, Uyên Linh - nếu muốn chuyên nghiệp hóa và muốn đi đường dài - thì còn cần phải học thêm rất nhiều! Nhưng cái đáng quý nhất ở cô ấy là nhạc cảm, là thứ mà không ít người được đào tạo bài bản hẳn hoi vẫn thiếu như thường. Vì đó là thứ không ai dạy được! Cứ ngồi ghế giám khảo một lần thì biết: Có những thí sinh hát xong, giám khảo nhìn nhau không biết nói gì. Vì hát thì rõ ràng là sạch sẽ, bài bản..., nhưng không biết sao vẫn không làm được người nghe rung động!
Thời của gameshow, khi mà người ta có thể “lên nói lăng nhăng vài câu mà nổi tiếng còn nhanh hơn gấp mấy lần làm nhạc” – như anh từng tự trào về nghề giám khảo. Vậy, trong sâu thẳm, anh vui hay buồn?
- Nếu một đời sống âm nhạc mà chỉ có thể trông chờ vào các gameshow, thì theo bạn, nên vui hay buồn? Trong khi đó, cái cần thiết vô cùng cho một đời sống âm nhạc là festival âm nhạc - một hình thức “hội chợ” của giới nghề, điều mà thế giới người ta coi đó gần như là một “bầu khí quyển” cho những người yêu âm nhạc - thì lại gần như vắng bóng ở VN. Đó cũng là lý do khiến tôi hiện đang “ôm mộng” tổ chức được một festival world music thường niên tại VN, mà động thái đầu tiên là tổ chức một đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 1.9 tới với các khách mời tên tuổi là các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế hàng đầu như Nguyên Lê (Pháp), Dhafer Youssef (Tunisia), Rhani Krija (Marốc)..., cùng Thanh Lam và nhóm nghệ sĩ “Đường xa vạn dặm”...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét