Là một thành viên của một ban nhạc rock tại Sài Gòn, có thể thấy chất "lửa" của Quốc Dũng có phần lấn át Thảo Nguyên trên sân khấu vòng Đối đầu The Voice. Vì thế lựa chọn Thảo Nguyên của Trần Lập được nhiều người cho là: Chọn ngọc thô để mài giũa. Kết quả thì cũng đã được định đoạt, không đi tiếp con đường The Voice thì Quốc Dũng vẫn vững bước trên con đường trước giờ mình đã chọn, đã đi và đã hết mình vì nó.
Có nhiều ý kiến cho rằng, trong phần thi ca khúc "Payphone" Quốc Dũng có phần nhượng bộ Thảo Nguyên nhưng bản thân tôi không cho rằng như thế. Dũng hát không phải để phô trương, để chiến thắng, để đè bẹp đối thủ. Dũng hát để khán giả được nghe một "Payphone" đúng chất nhất. Không cao, không gào nhưng đủ nặng để nhấn chìm người nghe trong những cảm xúc phức tạp.
Nếu như chất giọng của Thảo Nguyên là một chất giọng dễ phô hết ra những gì cô có thì chất giọng của Quốc Dũng phải nghe thật kỹ mới thấy được hết cái hay. Mà càng nghe sẽ càng say và càng thấy được trong đó những cảm xúc chất chứa, những nốt lặng điếng người.
Thảo Nguyên có thể hát tốt nhưng không lạ. Và cái "lạ" đôi khi mới chính là yếu tố sống còn của một người nghệ sỹ. Kỹ thuật là điều ai cũng có thể rèn luyện nếu có thời gian, nhưng ngọn lửa trong mỗi giọng hát là thứ thuộc về bản năng. Và tôi tin, trong Dũng có một ngọn lửa mãnh liệt tự thân cháy, không cần phải ai đó châm thêm dầu hay góp thêm củi.
Không cần phải học hỏi, không cần phải đua đòi, Dũng sinh ra đã mang hình hài của một người nghệ sỹ. Với ánh mắt thoảng nét buồn, sâu thẳm và tĩnh lặng như hồ nước, Dũng đốt cháy tất cả bằng giọng hát đầy sức nặng và chất chứa những suy tư. Cái này thì phải nghe Dũng hát nhiều hơn ở The Voice bạn mới cảm nhận được.
Đúng là tôi đang sống trong sự tiếc nuối cho Dũng nhưng tôi cũng không muốn gợi nhắc đến gì đã qua khi trò chuyện với chàng trai ấy. Chỉ là một phút trải lòng ra với nhau cho những đam mê ta đã chọn giữa cuộc đời.
Chào Dũng. Nhìn Dũng, ai cũng có thể đoán ra Dũng là một tín đồ của rock. Dũng yêu thứ âm nhạc quyến rũ đầy ma mị này từ bao giờ và đến nới nó như thế nào nhỉ?
Thực ra mình là một tín đồ của âm nhạc nói chung, không riêng gì rock. Có lẽ nếu không có âm nhạc mình đã chết từ lâu rồi. Trong cái đam mê âm nhạc vô tận của mình thì rock là 1 sự lựa chọn tương đối bản năng, phù hợp với tính cánh, tâm hồn, cũng như để dễ dàng bộc lộ một cách rõ nét, chân thực nhất những điều mình muốn truyền tải.
Rock quyến rũ, đồng ý, nhưng không nhất thiết phải ma mị đâu. Rock quyến rũ từ những cái vô cùng đơn giản, nhưng tinh tế và sâu sắc, để mọi người cảm nhận nó bằng trái tim, bằng sự rung động tâm hồn. Đó là con tiêu chí mình muốn hướng tới, và mong mọi người sẽ chấp nhận.
Thế này nhé, giả như Dũng là người được chọn chứ không phải Thảo Nguyên thì Dũng liệu có thể hát những dòng nhạc khác ở những vòng sau chứ không chỉ đơn thuần là nhạc rock?
Như đã nói từ đầu, đam mê âm nhạc của mình vô tận lắm, đến nỗi nhiều khi mình thực sự mất phương hướng trong cái mê cung của chỉ vỏn vẹn 7 nốt nhạc đó. Thực chất qua nhiều vòng loại và cả hai vòng vừa qua, chưa lần nào mình thực sự hát rock cả. Mình vẫn rất “nhẹ nhàng” đấy thôi. Các bạn chưa thấy mình rock đâu.
Mình chỉ muốn nói một điều thế này thôi. Khi bạn đã hát bằng tâm hồn, thì không hề có bất cứ một trở ngại, một rào cản nào.
Thời gian vừa qua được luyện tập dưới sự hướng dẫn của anh Trần lập, Dũng thấy anh ấy là một người như nào cả trên phương diện đời thường và trong công việc?
Anh Lập và ban nhạc Bức Tường, không ngoa, có thể nói là một trong những biểu tượng văn hóa của một tầng lớp người Việt trẻ thập niên trước. Góp phần không nhỏ trong việc đặt nền móng vững chắc không chỉ cho nhạc rock Việt Nam mà còn cho tâm hồn bao lứa sinh viên học sinh. Mình luôn ngưỡng mộ và tôn trong điều đó.
Và đó cũng là lý do lớn nhất khiến mình hãnh diện và tự hào khi được ở trong đội của Trần Lập, được làm việc và học hỏi ở anh những điểu cần thiết.Anh Lập là một người có nhiều trải nghiệm và vốn sống quý báu. Anh điềm tĩnh tuy nhiên vô cùng tình cảm. Mặc dù anh không tỏ ra nhưng mình cảm nhận được đều đó. Trong công việc anh luôn nghiêm túc và hết mình, nhưng vì thế nên đôi khi hơi cứng nhắc. (Em xin lỗi anh Lập, em xin được nói thẳng, đừng giận em).
Anh đã giúp đỡ và động viên mình rất nhiều, không chỉ dưới tư cách 1 người HLV mà còn như người anh, người đồng nghiệp. Điều đó làm mình cảm thấy rất tự hào và xúc động về anh.
Không có gì khác giữa Trần Lập và Quốc Dũng cả. Chúng tôi đều là những người có tâm hồn, đam mê nhạc rock. Khác chăng là cách thể hiện âm nhạc của một người từng trải, kinh nghiệm so với một người trẻ, nhiệt huyết và có phần ngông cuồng.
Cuộc sống của Dũng có thay đổi gì nhiều sau The Voice không?
Mình vẫn tiếp tục công việc của mình một cách âm thầm và đều đặn. Sáng tác, tập luyện… Đó là những thói quen khó mà thay đổi bởi bất cứ chuyện gì. Có khác chăng là mỗi ngày check Facebook có nhiều niềm vui hơn thôi.
Mr. Đàm đã từng nhận xét rằng, khi Dũng hát, người nghe thấy được độ rung và sự sung sướng trong con người Dũng khi được hát. Vậy hỏi nhỏ Dũng trước khi lên sân khấu "so găng", Dũng có bị phân tâm bởi suy nghĩ được chọn hay không được chọn không?
Đương nhiên. Mình không phải là sắt là đá. Cám ơn anh Hưng đã quan sát và ủng hộ mình.
Facebook Dũng tràn ngập những lời động viên của rất nhiều bạn bè quen thân cũng như chưa quen. Dũng suy nghĩ gì về những tình cảm ấy?
Không thể ngờ được là mối quan tâm và ủng hộ của mọi người dành cho mình lại lớn đến thế. Không biết làm thế nào, không biết phải làm gì luôn đấy, rối luôn. Cám ơn mọi người rất nhiều, dù có ủng hộ Dũng và ban nhạc hay không, thì cũng rất trân trọng và biết ơn vì đã để ý đến Nguyễn Quốc Dũng này.
Khoảnh khắc Thảo Nguyên được xướng tên, trong Dũng có chút buồn nào bay đến không?
Mình không muốn nhắc lại cảm xúc lúc đó nữa. Đến giờ mình với Nguyên vẫn là 2 anh em thân thiết. Chỉ cần thế thôi. Như đã chia sẻ trên Facebook mình sẽ vẫn luôn ủng hộ Nguyên cũng như các bạn khác trong Trần Lập team suốt chặng đường còn lại của Giọng hát Việt.
Sau The Voice, Dũng và ban nhạc của mình ít nhiều được biết đến. Dũng có thể chia sẻ thêm về những con đường tương lai phía trước không? Một con đường nghiêm túc, chuyên nghiệp hay chỉ là một con đường du mục của đam mê, tiếng hát đưa ta đi đâu thì ta đến đó?
Đã hoạt động nghệ thuật theo mình là bắt buộc phải nghiêm túc. Và đối với mình thì phải hướng đến chuyên nghiệp, có tổ chức và định hướng rõ ràng. WINFIELD có lẽ được nhiều người biết đến hơn, mình rất vui. Nhưng băn khoăn lớn nhất của mình là biết đến để làm gì, cái quan trọng mọi người có đón nhận âm nhạc của mình hay không. Và bây giờ mình và WINFIELD đang nỗ lực hết sức để những sản phẩn âm nhạc, cũng như hình ảnh của nhóm đến được với công chúng và hi vọng mọi người sẽ chấp nhận.
Cảm ơn Dũng về buổi trò chuyện này. Chúc Dũng luôn giữ được những niềm vui trong ánh mắt và con tim để âm nhạc luôn được cháy hết mình trên môi bạn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét