Về nguyên tắc, ban tổ chức và các thí sinh không sai, vì đây là cuộc thi “Giọng hát Việt” chứ không phải “Bài hát Việt”, là sân chơi để các thí sinh “biểu diễn giọng hát” nên họ muốn hát bài hát tiếng nước nào cũng được, miễn là phù hợp với chất giọng của họ hoặc bài hát họ yêu thích. Nhưng có những chuyện khá “bi hài”, khi ở vòng ngoài, các thí sinh - kể cả vài thí sinh ở vòng chung kết - phải gồng mình lên hát, luyến láy những câu tiếng Anh sao cho giống những ngôi sao đã biểu diễn thành công ca khúc đó. Nhìn họ biểu diễn, nghe họ hát theo cách học “học vẹt” rất ư là tội nghiệp. Đâu phải thí sinh nào cũng giỏi tiếng Anh. Kể cả khi đọc, nói, viết giỏi tiếng Anh cũng đâu dễ hát như người Anh, người Mỹ hát chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Thế nhưng tại sao những thí sinh “yếu thế” về ngoại ngữ này lại không chọn những bài hát Việt để biểu diễn? Hỏi tức là trả lời, đơn giản vì hiện nay rất ít ca khúc mới, hay. Trong khi những người trẻ thường thích những gì mới lạ. Họ không thể mãi hát những bài hát “vượt thời gian” hay “đi cùng năm tháng” của các nhạc sĩ tiền chiến, kháng chiến, hoặc các ca khúc hay một vài thập niên trước của những nhạc sĩ đã khẳng định tên tuổi sau 1975...
Trong số những nhạc sĩ nổi đình nổi đám vài thập niên sau 1975, hầu hết trong thời gian khá lâu vừa qua họ gần như im tiếng. Một khoảng lặng đáng lo. Lo vì chẳng hiểu các vị tạo một khoảng lặng để “tái tạo đà” sáng tác hay cảm hứng sáng tạo đã cạn hoặc bị bế tắc? Vì vậy không nên trách các thí sinh Giọng hát Việt chỉ chạy theo thị hiếu thị trường, hát toàn ca khúc nước ngoài. Bởi không có ca khúc Việt mới hay, chẳng lẽ họ lại đi thi hát với những bài ca mới loại nhạc “nước máy”, ca từ sáo rỗng, có chỗ vô nghĩa, nhảm nhí mà có báo chí gọi là “nhạc té giếng”, hay “nhạc đỏ đen”, “nhạc rác” đang tràn ngập thị trường giải trí, ở các tụ điểm ca nhạc, cả trên các kênh truyền hình quảng cáo, mua sắm!
Nhìn một cách tổng thể và thoáng hơn, chúng ta không nên trách các bạn trẻ này, một phần vì hiện nay xã hội có xu hướng vọng ngoại, nhất là giới trẻ phần đông đua đòi theo trào lưu phương Tây, chủ yếu là văn hóa Mỹ (không riêng gì giới trẻ Việt Nam, mà giới trẻ của hầu hết các quốc gia và lãnh thổ như Nhật, Hàn, Thái, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, kể cả Trung Quốc cũng đều có khuynh hướng chạy theo văn hóa phương Mỹ, nhất là trong công nghệ giải trí...). Chỉ có điều đáng nói là trong khi người Hàn chạy theo văn hóa Mỹ - đôi khi họ còn “Mỹ hơn cả Mỹ” thì giới trẻ Việt Nam lại đang chạy theo họ một cách gần như mù quáng: Thời trang Hàn, phim Hàn (nhiều diễn viên phim truyền hình phía Nam hiện nay ăn mặc, bắt chước kiểu diễn như diễn viên Hàn), nhạc Hàn. Rõ nét nhất là các “nhạc sĩ nước máy”, “nhạc sĩ té giếng” bắt chước nhí nha nhí nhố. Cả chuyện các em nữ khóc ngất, xỉu lên xỉu xuống khi sắp hàng đón các ca sĩ, diễn viên Hàn, có em còn “hôn ghế” các sao Hàn mới ngồi. Kinh khủng thật!...
Không chỉ lớp trẻ cuồng tín các sao Hàn, mê văn hóa Hàn, bởi vừa qua ở ngay trung tâm TP.HCM có chuyện khá lạ là người ta tổ chức “khánh thành những chậu hoa kiểu Hàn Quốc” được lắp đặt dọc các con đường chung quanh Công viên 30-4, trước dinh Thống Nhất. Đến mấy cái chậu hoa mà cũng thiết kế theo “kiểu Hàn Quốc” mà lại còn tổ chức lễ khánh thành lắp đặt mấy chậu hoa thì đúng là hết ý và miễn bàn!
PHẠM CHU SA






0 nhận xét:
Đăng nhận xét